Nếu bạn nào coi blog mình khi đọc bài này , mời coi lại entry "Túp lều lý tưởng" trong tháng 10 (http://korolbo.blogspot.com/2011/10/mot-tup-leu-tranh.html) để biết được nguồn gốc, gia đình bạn chim sâu bé nhỏ dễ thương này. Bạn đừng vội cho mình là kẻ săn chim bắt bướm, chia loan rẽ thúy nhé, từ từ nghe mình kể.
Một chiều đi làm về, mình thấy ran ran tiếng chim thàng thốt như kêu gọi, như than khóc. Đoán có chuyện không lành, mình phi vội lên ban công lầu một là địa chỉ tạm trú của vợ chồng bạn chim. Thì ra trời mưa dầm dề, cái tổ chịu không nổi đã rớt xuống hồ cá bên dưới, không hiểu bạn chim non này đã thoát ra từ khi nào chỉ biết đang run rầy đậu trên dề lục bình. Vợ mình đã vớt tổ chim lên, sửa lại và đặt vào một giò phong lan rồi thả chim vào đó. Lúc mình về thì nó không còn trong tổ nữa mà đậu trên một nhành dây leo. Mình tính bắt nó coi sao thì nó sợ nên cố bay nhưng sức yếu, cánh mỏng nên nó đã rớt xuống dưới đường. Mình lại lao xuống , mở cổng và vừa kịp bắt được nó ngay trước mũi chú chó nhà hàng xóm, hú hồn.
|
Mình đưa nó về phòng, nó đã trở nên thân thiện với mình |
|
Làm vội cái tổ mới cho nó nhưng rất khó để bắt nó nằm xuống chăn ấm nệm êm |
|
rất khó để diễn tả được tâm trạng mình trước cái mong manh thánh thiện này |
|
bạn ấy chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay cái |
|
Ngoài vườn, cha mẹ nó vẫn đòi con thao thiết |
|
Loài chim này rất nhát, phải là tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng lắm mới khiến chúng đậu bên nhau và tranh đấu với kẻ thù (là mình đó) |
|
Mình không có cách nào khác là tạm lập trại tỵ nạn cho kẻ tha hương |
|
Hàng ngày cha mẹ chúng vẫn về chăm con... |
|
và đấu tranh bất bạo động làm náo động cả khu vườn |
|
Trước đây khi chưa có biến, hầu như không bao giờ mình bắt gặp cặp đôi hoàn hảo này bên nhau, bây giờ thì rõ là đang..tụ tập biểu tình |
|
Chừng 3-4 ngày mình thấy nó đã cứng cáp hơn chút, sợ để lâu cha mẹ chúng bỏ đi thì nó thành bơ vơ nên mình thử phóng thích nó ra khỏi trại tỵ nạn. Cha mẹ chúng vẫn nháo nhác xung quanh, nhưng dễ đến gần một giờ đồng hồ, nó vẫn đậu nguyên ở đây. E ngại nguy hiểm hôm trước lại tái diễn nên mình lại rước nó vô tù. Qua một tuần vì có việc phải đi xa nên mình đã ân xá nó trước hạn. Mới hé cửa lồng, nó nhao ra và bay sang cái cây nhà bên, rồi bay theo cha mẹ nó sang một vườn khác an toàn hơn. Sáng hôm sau trước khi đi, mình vẫn nghe thấy tiếng nó và tìm thấy nó trên một cành nhãn. Mình rất buồn phải xa nó nhưng cũng rất vui khi nó đã có thể sống đời chim chóc, tự do, phiêu lãng. |
câu chuyện cảm động quá, mà con này lớn rồi mà còn theo bám cha mẹ, cỡ này thì bọn sẻ nâu, sẻ ngô nó đã tự lập hết trơn rồi
Trả lờiXóa