Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

ĐÃ LÂU CHƯA LÀM BÀI THƠ NÀO

Thoắt cái mà sao sắp lục tuần
Đường xa, gánh nặng, có chồn chân?
Mầm nắng u ơ, chiều dịu dịu
Chồi non líu ríu, sáng xuân xuân...

Cha con cùng học ngoại ngữ

Cười tủm
Cười cà chớn

Từ bi...

...hỉ xả

ANH EM - CHỊ EM

Anh gì mà to to thế

Chị gì mà xinh xinh thế




Coi bộ làm việc với mấy người này hơi khó đây

Thôi kệ, cứ thử coi

Okie, ngoéo tay nhé
Oh my god!

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

ANH EM


Anh sinh năm 1984, giờ cao 1m83, nặng 90kg. Em sinh 2012 với các số đo hiện còn rất khiêm tốn nhưng cũng đầy tiềm năng. Lúc mới sinh ra, mọi người đã nhận xét là em có cái trán giống anh Hai rồi. Khi đó mình còn lo cuống cuồng bao chuyện nên không để ý. Về coi lại quả thật 2 anh em có nhiều nét khá giống nhau. Tiếc là mình không còn tấm hình nào của anh Hai hồi nhỏ (chụp bằng phim đen trắng và lưu giữ không cẩn thận). Hình nhỏ nhất là khi anh được 8 tháng tuổi, trong hình này có bức tranh mình vẽ theo hình chụp của bạn í lúc khoảng 3-4 tháng.
 
Đón em ra đời trong Bệnh viện, anh Hai chị Hai đến thăm em luôn, mua sâm viên cho bố già lấy sức trông em, mua sữa non cho dì và em, thiệt mình cảm động hết sức. Chị Hai thích bồng em nhưng luôn bị anh Hai cản "đi đường bụi bặm thế sao bế em được", chị Hai xịu mặt "em mặc áo khoác ngoài chứ bộ, công người ta chờ chực từ sáng". Chờ thì chờ, không được là không được, chỉ nhìn em thôi là đủ rồi, ha ha. Công nhận Anh Hai coi bộ còn dữ hơn cả bố già. Ngày trước sinh anh Hai, mình cũng canh gác cửa phòng không cho bà con xa gần ở quê lên bế ẵm ảnh khi ảnh chưa đầy tháng.
Dịp Tết anh chị về thì ẵm em thoải mái rồi, mình nhớ lúc ông anh khổng lồ bồng thằng em tí hon nói "khi em 20 thì anh đã 50 rồi", hì hì. Ừ nhỉ, khi đó thì bố già mới có 75 thôi, cố gắng phấn đấu tầm tuổi 80 còn sức để đại diện nhà trai một lần nữa, không biết chừng anh xui của mình còn nhỏ tuổi hơn anh Hai cũng nên.Mai anh hai đi, tối cứ láng cháng coi mòi muôn bế em, mình thấy anh râu ria dơ dáy không cho, ảnh càm ràm "con bế em tí, mai con đi rồi", tội ghê. Cứ tưởng bế không, ai dè cũng "cạp cạp" (từ của chị Hai) thằng em mấy cái (ấy là mình nghe bạn vợ mách vậy chứ mình còn chưa dám cạp cạp em mà, râu ria làm gì cho vướng ha).
Lúc anh chị ở nhà thì cũng chưa dám chụp hình em, chẳng phải mê tín gì lắm nhưng thương em thì cứ kiêng cho nó lành. Đầy tháng chụp hình đưa lên blog và gửi cho anh chị thì anh Hai nhắc đi nhắc lại phải chụp em lúc em đang huýt sáo. Thì đây ạ.




Chị Hai coi ngón tay em nè.

Ha ha, cái đầu anh Hai trông mắc cười quá



Ứ cho.

Anh Hai cẩn thận nghen!

Em có võ cào cào đấy

Cố lên em, rồi sẽ đến lúc em như thế này

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

NHỮNG NGÀY TẾT VÀ CÁI LÝ CỦA NGƯỜI MÈO




Mình bỏ bê blog lâu quá. Lo việc cho Cún anh xong (25/12/2011), sáng 26/12/2011 mình đưa bạn vợ về TPHCM để lo việc đón Cún em ra đời. Theo BS thì ngày dự sanh trong khoảng 12/1-17/1/2012, nhưng mình nghe nói sanh con trai (con so) thường sanh sớm. Vậy là có mấy ngày cuối năm dương lịch, sau Noel, trước Tết Tây ở SG. bạn bầu được ăn bún mắm (Quán Ngon), uống Capuchino (Highland) trước ngày sanh một ngày.

Đón năm mới Dương lịch xong, sáng sớm bạn vợ gọi dậy kêu có dấu hiệu vỡ ối. Liền gọi cho BS và được BS tư vấn là đưa ngày vào khoa cấp cứu. Hai vợ chồng vội vàng thu dọn trả phòng KS (còn thiếu tiền, sau phải nhờ anh Vấn mang trả) và bắt taxi vào BV. BS khám và cho nhập viện, em bé mới được hơn 37 tuần nhưng đã vỡ ối. BS làm thủ thuật giục sanh không được, đến 5h chiều trao đổi với mình và quyết định cho sanh mổ do đã gần hết nước ối. Ca mổ nhanh gọn, trôi chảy và Cún em chào đời lúc 5h28 ngày 01/01/2012, dài 53cm, nặng 3.9kg.
Một tuần sau thì Cún em được về VT sau khi phải nằm chiếu đèn 1 ngày vì bị vàng da nhẹ.  Nhà mình đi SG không nhờ ai trong nhà dù cái lần 2 vợ chồng đi châu Âu, đã nhờ người trông nhà mà trộm vẫn viếng thăm. Mình chỉ nhờ người 2 ngày 1 lần đến tưới cho đám cây cối trên cái vườn treo của mình (vì chúng chỉ được trồng trên lớp đất chừng 20-30cm trên sàn bê tông). Vậy mà lúc đón Cún em về thì cây cối đã hy sinh gần hết. Mình tức tốc cấp cứu, tưới 2 lần một ngày, cũng cứu lại được một số.





Khỏi phải nói, Tết này mình rất vui, thêm con trai, con dâu  nhưng cũng rất mệt vì vừa chăm Cún em, vừa lo mọi việc trong khi mình lại bị viêm họng, viêm phế quản.Bạn vợ ít sữa nên hàng ngày phải cho bé ăn 6 bữa sữa ngoài, rửa bình, tiệt trùng, pha sữa, cho bé ăn...là cả một quá trình cho cái thằng vô tích sự như mình. Tết mình chẳng còn thời gian mua hoa, chỉ mua hoa cúng và một bình hoa để bàn. Vợ chồng Cún anh về thấy thế , sàng 30 mới đi mua 2 chậu cúc về cho đỡ trống. Mấy ngày Tết mà 2 cha con chỉ uống nhõn 1 chai bia. Phải đến mùng 7 Tết, các bác ở SG xuống thăm Cún em, ba anh em mới xử gần hết 1 chai Ballantines.



Thoắt cái thì đã đến ngày đầy tháng Cún em, mình cũng tham khảo trên mạng và bạn bè làm mâm cúng mụ cho bé.
Hình do cháu Sơn 5 tuổi chụp cho ông
Cháu Sơn đang cúng mụ cho "chú"
Nãy giờ toàn quân chạy cờ loăng quăng, bây giờ nhân vật chính, nhân vật trung tâm, mầm nắng, thiên thần nhỏ của mình mới xuất hiện, mình xin trân trong giới thiệu bé Trịnh Công Minh! Trộm vía, bé cũng coi được, vậy mà ai cũng bảo là giống anh Hai (Cún anh) và đẹp trai hơn...bố. Bé ăn sữa ngoài là chính, tháng đầu lên được khoảng 1,4-1,5kg. Anh Hai, chị Hai cưng bé cực kỳ, yêu thế!




Ai đến đấy nhỉ?

Ah, Ba zìa!

Bố già và Thiên thần.

Mình bận nên vội quá, không hiểu có ai thắc mắc về cái tít "sao lại có cái lý của người Mèo" ở đây nhỉ? Câu chuyện nhỏ của mình vừa kể ra nó như là một số phận, một định mệnh cũng không khác nhiều một quan niệm sống. Ở vào cái tuổi U60 của mình, chỉ tính những người trục trặc chuyện gia đình thì họ có rất nhiều lựa chọn. Có những người còn khát khao đam mê quyền lực, danh vọng, tiền tài. Có những người  thì lại lo sống gấp, không muốn vướng bận bởi các trách nhiệm để tiêu bớt những đồng tiền cả đời cơ cực tích góp, trong số ấy không ít gặp cảnh trớ trêu "ngày xưa cường tráng thì nghèo. Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi". Mình thì vốn dĩ không có nhiều đam mê kiểu ấy, mình thích kiểu sống tự nhiên, như cỏ cây, đói ăn, khát uống. Chẳng ham hố nhiều, cũng không lo lắng thái quá về những tháng ngày bên kia triền dốc. Mình thích cái lý của người Mèo, "giết người phải đền tội thì làm ra thằng người thì phải được khen thưởng chứ", ha ha.  Nhiều người thấy cám cảnh, thương hại mình (cha gia con cọc). Mấy tuần nay, mình nghỉ phép buổi sáng để phụ vợ lo cho con (chưa nhờ được người giúp việc), chiều đi làm, mỗi ngày ngủ yên giấc được khoảng 4 tiếng. Kết hợp với bệnh viêm họng, cảm cúm, mình sút 4kg, người hơi oải nhưng mình vẫn có thời gian lướt web, vẫn coi Mu dù là 3h sáng. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ.